Cũng bởi vậy, thời gian tôi có thể ngồi bên cậu như thế này rất ngắn, may
ra, chơi hết ván, ba năm.
Chúng tôi vai kề vai, cùng im ặng.
Tôi vô ý giẫm vào chân cậu ấy, đang định xin lỗi, cậu ấy liền ăn miếng
trả miếng, giẫm lại vào chân tôi.
Tôi cáu, trực tiếp dùng Phật Sơn Vô Ảnh cước trả đòn.
Âm thanh phát ra lúc hai đôi giày giẫm vào nhau bụp bụp, từng nhịp từng
nhịp như bản nhạc hoan lạc không lo không nghĩ. Cậu ấy nhảy lên trên bàn,
lấy đầu bút táng vào mặt tôi, tôi tất nhiên không chịu yếu thế, với lấy bút
viết, nhanh tay hơn ném luôn ra ngoài.
Sau đó trực tiếp đụng vào đầu Trương Bình, người xuất hiện vô cùng
đúng lúc trước cửa lớp, đập trúng giữa trán.
No. 74
Tôi mặt xám xịt, tiếp tục quét rác, Dư Hoài mặt tái mét tiếp tục lau bảng.
Ông mặt trời không biết từ khi nào đã trốn biệt về phương xa, cả một
mảng màu tím lam tĩnh lặng, làm cho con người ta đột nhiên thấy lòng
trống trải lạ kì.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Dư Hoài vẫn dán mắt vào bảng đen, cậu ấy vẫn ở
đó, gắng sức để lau đi chữ “Hoan” cuối cùng, còn tôi, bên chân vẫn là vỏ
chai Coca rỗng tuếch.
Dường như thời gian vữa làm một trò ảo thuật, mọi thứ vừa nãy chỉ như
một giấc mơ, chúng tôi chưa từng di chuyển một phân, nhưng thời gian thì..
cứ như vậy, bị đánh cắp rồi.
Rất lặng lẽ, không một dấu vết.