“Dư Hoài, sau này cậu muốn làm gì? À, thi vào đại học Thanh Hoa à?”
Tôi hỏi bừa một câu.
Cậu ấy hiển nhiên cũng chỉ đáp bừa: “Khoan đã, tôi thi nổi cơ à?”
Tôi hơi bất ngờ: “Bọn họ nói top 50 của Chấn Hoa chỉ cần duy trì phong
độ ổn định, nhất định không có gì khó.”
Dư Hoài vẫn giữ khư khư vẻ mặt khiêm tốn trùng trùng: “Được rồi đấy,
tôi…”
“Dư Hoài!” Tôi hất cằm, tôi không thích cậu ấy như vậy: “Cậu có thể…
sống thật một chút không?”
Những tên học sinh giỏi này, cứ âm thầm mà leo lên trên nhưng lại luôn
canh cánh một nỗi lo sợ là cao ngạo quá rồi bị trượt ngã xuống dưới, cho
nên luôn dùng cái vẻ mặt hết sức dí dỏm để che giấu ham muốn thật sự của
bản thân.
Tôi có thể hiểu được, song tôi không hi vọng, không hi vọng Dư Hoài
trước mặt tôi cũng phải giở trò này ra.
Cậu ấy trầm tư một hồi, gật đầu: “Được thôi, là tôi không đúng… Tôi…
ha ha, ai lại không muốn chứ!”
Đúng rồi, ai lại không muốn chứ!
“Ai cũng muốn, nhưng không đồng nghĩa với việc ai cũng có khả năng
đó.” Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy: “Như tôi chẳng hạn, không có khả năng
đó. Nhưng cậu thì có thể.”
Cậu ấy không hề dùng mấy lời nói rỗng tuếch bố thí cho tôi chút niềm
tin.