Trên đường về nhà chúng tôi rất vui vẻ, quên mất tiêu là tuần đó là đến
phiên chúng tôi trực nhật.
Ánh tà dương thật ấm áp, tôi phát hiện là mỗi lần tôi có cơ hội ở một
mình với cậu ấy, đều là lúc hoàng hôn.
Thời gian tươi đẹp ngắn ngủi, giống như là ánh mặt trời cũng sắp lặn vậy.
Trường Chấn Hoa được xây ở trung tâm thành phố phồn hoa, xe cộ đông
đúc, lúc tan học rất nhộn nhịp, còn có xe tư, xe cơ quan đến đón con em đỗ
san sát nhau. Bước chân của tôi và Dư Hoài từ trong khe hở của dòng xe tắc
nghẽn xuyên qua như không, dáng người cậu ấy cao, bước chân lại dài, tôi
phải cố gắng lắm mới bắt kịp được cậu ấy.
Tôi nghĩ dây ở chiếc túi vải rất nhỏ, đang định hỏi cậu ấy có thể giữ được
không, đến gần lại mới chú ý là cậu ấy đang lẩm bẩm một mình.
“Rõ ràng là cũng không làm, đều để trắng hết, để lại làm gì, vứt đi là
được rồi, nặng như thế này…”
Cậu lải nhải cái rắm ý, là cậu muốn đưa tôi về được không hả?
Tôi lùi lại hai bước, những lời quan tâm đều nuốt trở lại, hận không thể
biến dây túi vải kia thành dây thép, ép chết cậu ấy!
Ấy vậy mà thỉnh thoảng có thể gặp được những người bạn cùng lớp, ví
dụ như mấy đứa bạn qua lại thoáng qua như Giản Đơn và β còn có Từ Diên
Lượng (thật không biết ba người bọn họ tại sao lại có thể xuất hiện cùng
nhau), lúc nhìn thấy hai chúng tôi đều lộ ra nụ cười ranh mãnh, quỷ dị.
Tôi giả vờ như không thấy, tai đỏ lên, giả vờ trấn tĩnh mà sải bước tiến về
phía trước.