Thực ra tôi chưa từng nghe qua, chỉ biết lời bài hát và tên bài hát mà thôi.
Cậu ấy ngạc nhiên hét lên: “A..a…a…a, tôi cũng vậy! Cậu là người đầu
tiên thích cùng một bài hát với tôi đó!”
Tôi há hốc miệng, từ từ điều chỉnh biểu cảm trở về như bình thường.
Cậu ấy vui vẻ cái gì tôi chẳng biết, tôi chỉ biết là tôi đang vui vẻ cái gì
thôi.
Tự tiện bịa ra mà cũng có thể trở thành có chung sở thích. Thực ra chúng
tôi có duyên phận, đúng không đúng không?
Nhất định là vậy rồi.
No. 80
Nhà tôi cách trường không xa, nếu đi bộ chỉ mất 20 phút thôi. Vì căn nhà
đã cũ, cho nên bên trong khu chung cư khó tránh khỏi có chút hỗn tạp, lần
đầu tiên tôi vì mấy cái miếng ngói đã vỡ và túi nilon này mà căm phẫn.
Chung quy là tôi mong muốn trên con đường này hoa nở đầy đất, để cho
hồi ức có thể càng thêm đẹp đẽ một chút.
Cậu ấy để chiếc túi vào tay tôi, cánh tay tôi trùng xuống, thế này mới biết
được là cái túi nặng như thế nào, loáng thoáng nhìn thấy trên tay cậu ấy bị
ghì đến mức hiện lên vệt đỏ đến cả lòng bàn tay.
“Tôi không đưa cậu lên tầng nữa, không phải cậu nói là nhà cậu ở tầng ba
à, cũng không cao lắm. Nhỡ bị bố mẹ cậu nhìn thấy có thể sẽ bị hiểu lầm
mất, tôi cũng không muốn bị ba cậu cầm chổi rượt đuổi khắp phố.”
Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cảm thấy thật là ngọt ngào, kìm chế
không được mà cứ nghĩ đến, nhưng vẫn cúi người chào, nói to: “Cảm ơn
nhiều nha!”