Tôi gật đầu: “Cậu là…”
Dư Châu Châu mặt vẫn không biểu cảm không biết là đang nghĩ cái gì,
nghe thấy chúng tôi nói chuyện mới ngẩng đầu lên, mơ màng gật gật đầu
với tôi.
Tôi cũng nhân lúc này đáp lại: “Dư Châu Châu? Tớ là Cảnh Cảnh, cũng
từng là học sinh trường trung học 13, bây giờ đang học lớp 5.”
Cô ấy cười, lông mày cong cong, so với bây giờ thì lúc tôi học cấp hai lần
đầu tiên gặp cô ấy có chút không giống, tôi cũng không nói được là vì sao.
Cô gái đứng bên cạnh sắc mặt hơi lạnh lùng, cũng chẳng cười. Tôi nhận
thấy bản thân vứt người ta sang một bên, thực rất xấu hổ, cho nên nhanh
chóng quay đầu cười với cô ấy: “Cậu là…”
Cô ấy nói, tớ tên Tân Nhuệ.
Vẻ mặt tôi mờ mịt khiến cô ấy cảm thấy rất mất mát, lại giống như là thở
dài một hơi, khiến cho tôi càng ù ù cạc cạc.
Lúc này Dư Châu Châu tiếp lời: “Cậu thi ở lớp 1 à?”
Tôi gật đầu: “Tớ nhớ là cậu ở lớp 1 mà, thế hôm nay thi ở lớp nào?”
Cô ấy lắc đầu: “Hôm qua để quên hai quyển sách trong ngăn bàn, giờ
quay lại lấy.”
Bên trong phòng học đã có mấy người ngồi trong đó rồi, tôi thò đầu đi
vào, đập vào mắt nhìn thấy tên ăn không ngồi rồi Dư Hoài đang ngồi dựa
vào cửa sổ ở hàng thứ ba. Dư Châu Châu bước vào, đột nhiên cậu ấy ngồi
nghiêm chỉnh, gật đầu mỉm cười với cô ấy. Giả tạo chết đi được, làm tôi nổi
cả da gà. Người ta chỉ rất lạnh nhạt nói một tiếng “Chào”, không hề dừng
bước, sau đó cúi người móc từ trong ngăn bàn ở giữa hàng thứ năm lấy ra