hai quyển vở màu sắc sặc sỡ, giống như vở vẽ tổng hợp tranh biếm họa, ôm
vào trong ngực, từ cửa sau rời đi.
Tôi chạy vào lớp, cuộn giấy công thức toán thành ống sau đó đập vào đầu
tên Dư Hoài hồn vẫn còn đang bay khỏi xác.
“Nhìn cái gì mà nhìn, quả nhiên là cậu nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp
liền biến thành mặt thộn mà!”
Tôi vừa mới nói xong, lùi về phía sau, liền giẫm phải chân của một bạn
nam.
Người lảo đảo. Cái tên chết tiệt này lúc nào mà thần không biết quỷ
không hay bay tới sau lưng tôi thế?
Quay đầu căm tức nhìn, mới phát hiện đó là một bạn nam rất đẹp trai,
trắng trẻo ấm áp, nhìn rất vừa mắt, không phải là khôi ngô chói lóa, nhưng
lại cho cảm giác rất thân thiết.
Vì thế, những lời hằm hằm trách cứ chưa ra khỏi miệng liền biến thành
lắp bắp: “Xin… xin…xin… xin lỗi.”
Nghe thấy tiếng cười chế nhạo của Dư Hoài sau lưng: “Ôi, ngài thì có tư
cách gì mà nói tôi chứ? Bạn Cảnh Cảnh?”
Tôi nhất thời cảm thấy thật mất mặt, không dám quay đầu nhìn Dư Hoài,
chỉ có thể đơ người cúi đầu khom lưng nói xin lỗi cậu bạn trước mặt.
Đẹp trai cũng là cái tội, tôi nhìn người thiếu niên trước mắt mà tim vụn
vỡ, kiểu người như mấy người, sớm muộn rồi cũng xuống địa ngục thôi.
Cậu bạn đó xua tay, cười một chút rồi nói không sao, sau đó liền chuyên
chú ngồi xổm nghiên cứu ngăn bàn trống của cái bàn bên cạnh cậu ta.
Đó là bàn của Dư Châu Châu.