ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 166

Tôi há hốc mồm nói không nên lời, Dư Hoài lại nheo mắt cười đến là

gian ác.

“Khi nào có cơ hội sẽ rót cho cậu ta hai cân rượu xái, tôi muốn xem đến

tột cùng là cậu ta còn có thể nói ra cái gì nữa không.”