Mặc dù tôi cảm thấy hành vi này rất biến thái, nhưng cũng không tốt mà
đi làm phiền người ta, đặc biệt là lúc người ta biến thái như vậy nhưng vẫn
rất đẹp trai.
Vì vậy ngồi hàng thứ hai trước Dư Hoài, quay đầu nhẹ giọng hỏi cậu ta:
“Sao ai cậu cũng quen hết thế? Dư Châu Châu là học sinh trường tôi, cậu
làm sao lại quen cô ấy vậy?”
Cậu ấy không để ý đến tôi, ngược lại lại hét rất to: “Lâm Dương, cậu làm
gì đấy?”
Hóa ra là bạn học cùng cấp hai của Dư Hoài, cậu ta từng nói qua về cái
người Super Saiya* đó.
*Nhân vật trong “Bảy viên ngọc rồng”
Bạn nam được gọi là Lâm Dương kia gãi gãi cái gáy, nhanh chóng đỏ
mặt.
“Không có chuyện gì….Không có chuyện gì…:
“Thế sao cậu cứ lởn vởn quanh bàn học của cô nhỏ tớ thế?”
Tôi và Lâm Dương đồng thanh hét to: “Cậu ấy là cô nhỏ của cậu?!”
Ở giây phút vẻ mặt đần thối kia của Dư Hoài, tôi để ý thấy bộ dạng hồn
lìa khỏi xác của Lâm Dương, cậu ta nhìn chằm chằm vào bàn, ngón trỏ nhẹ
nhàng gõ vào mặt bàn, lẩm bẩm.
“Vậy…Vậy…Vậy chẳng phải là tớ sẽ trở thành…cậu nhỏ của cậu sao…”
Lúc tôi và Dư Hoài ngẩn tò te, cậu ta như vừa mới tỉnh mộng, liên tục
xua tay trở về vị trí ngồi của mình, vừa mới ngồi xuống, mông như ngồi
trên đống lửa liền chạy xông ra ngoài.