Cậu ấy xua xua tay: “Trời sắp tối rồi, nhanh lên nhà đi, ngày mai đừng
đến muộn.”
Tay cậu ấy nhét ở trong túi, quay người lắc lư đi xa, cặp sách và đồng
phục đều theo bước chân mà nhấp nhô. Tôi giả vờ đi vào tòa nhà, đoán là
cậu ấy đã đi xa tôi, mới thò cái đầu ra, đứng ở bên đường nhìn theo bóng
lưng mờ nhạt của Dư Hoài dưới sắc trời xanh đen.
Rất nhiều năm sau tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ấy.
Dường như lúc đó tôi đã nhìn thấy được kết cục của câu chuyện. Ở cái
thời thanh xuân chen chúc chật chội ấy, cậu ấy tiễn tôi một đoạn đường, sau
đó quay người bước đi trên con đường của mình. Thế giới của cậu ấy rất
lớn, con đường rất dài, rất xa, tôi chỉ có thể đứng ở cánh cổng nhà mình, cô
độc mà giữ trời đất nhỏ bé của mình, đưa mắt nhìn cậu ấy rời đi.
Cậu ấy sống một cuộc sống, thật tuyệt vời.
No. 81
Số báo danh sắp xếp ngẫu nhiên, địa điểm thi của tôi và Dư Hoài đều ở
lớp 10-1. Lúc tôi nhanh chóng đến phòng thi đúng lúc nhìn thấy Dư Châu
Châu cùng với một bạn nữ khác đứng ở cửa.
Tôi không biết có nên chào hỏi hay không, mặc dù nói là bạn cùng
trường cấp hai nhưng mà lại không quen biết. Đúng lúc tôi đang do dự thì
thấy bạn nữa đứng bên cạnh Dư Châu Châu hướng về phía tôi cười một cái.
Đó là một cô gái có khí chất rất đặc biệt, nhìn rất sắc sảo, da hơi đen, tóc
dài đến ngang lưng. Thật sự tôi không nghĩ đến cô ấy trông lạnh lùng như
vậy mà có thể chào hỏi tôi trước, sững một lúc, tôi cũng cười lại.
“Cậu có phải là Cảnh Cảnh không?”