mới ép tôi vào giữa, cứ như bánh thịt bị chìm nghỉm bởi nước tương salad
trong bánh hambugur.
Chiếc xe bốn bánh của Trương Phàm lại tiếp tục chạy vòng quanh đường
ray.
Tôi đột nhiên lại có cảm giác mình như kẻ ngốc đạp chiếc xe đạp chạy
lên cao tốc, sớm muộn cũng bị đâm nát bét đến mức mặt mũi máu thịt đều
trộn lẫn…