No. 77
Giả vờ ra ngoài rót nước, nhìn thấy Trương Phàm đang lặng lẽ cúi đầu
tháo đường băng đồ chơi, tôi liền đi qua đó, ngồi bệt xuống đất hỏi: “Sao lại
giỡ ra rồi? Không chơi nữa hả?”
Thằng bé giật mình, ngẩng đầu, đôi mắt đen lánh chớp chớp mắt:
“Chị?… Không chơi nữa ạ…chơi mệt rồi, ồn quá.”
“Không ồn mà!” Tôi cầm lấy một chiếc xe đua dẹt dẹt lắp thêm hai bánh
vào, nói thật tôi cũng không biết thứ trò chơi này vui ở chỗ nào, tại sao lại
có thể khiến những giống đực kia bất kể già trẻ đều điên cuồng đến thế? Tôi
cố tạo ra điệu bộ rất có hứng thú: “Dựng lên nào, dựng lên nào, để chị cũng
chạy một vòng nhé.”
Trương Phàm thận trọng đưa mắt nhìn cô Tề, sau đó nhẹ nhàng giúp tôi
lắp lại đường ray. Tôi cũng tiện tay nhặt một chiếc lên, nói: “Chúng ta cùng
đua!”
Đang định bỏ xuống thì bị thằng bé ngăn lại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy
trong đáy mắt nhóc đó sự cố chấp nảy lửa và ánh mắt chuyên nghiệp của kẻ
trong ngành: “Cái này không được, vẫn chưa lên dây xong, lốp xe mòn quá!
Chị cầm cái này, cái này mới hơn, em vừa đổi bấc, chạy đến khúc quanh
nhất định sẽ không bị lật.”
Một câu cũng nghe không hiểu, tôi đơ người cầm lấy.
Khoảnh khắc xe bắt đầu lăn bánh, ánh mắt chú tâm của Trương Phàm
khiến tôi cảm động. Đột nhiên tôi lại nhớ đến dáng vẻ chăm chú làm bài
của Dư Hoài, tôi gọi cậu ấy bao nhiêu lần cậu ấy cũng không nghe thấy,
hoàn toàn trái ngược với thính lực siêu đẳng, dỏng tai nghe ngóng bốn
phương là tôi!