Vùi mình trong các cơ quan Nhà nước quá lâu sẽ biến thành giống như
chính phủ vậy, sẽ luôn nói ra những lời mà cả mình và đối phương đều
không có chút niềm tin nào.
Tôi tối nào cũng đọc sách đọc đến tận 12 rưỡi, đến khi thật sự không thể
tiếp thu được nữa mới đi ngủ. Có những lúc, tầm 10 rưỡi gì đó, trước khi
muốn đi ngủ, bố tôi sẽ gõ cửa phòng tôi và nói mấy lời vô dụng như: “Nghỉ
ngơi sớm chút đi con, tinh thần có tốt thì mới có thể thi tốt được.” Ông cũng
phần nào biết rằng mặt mày tươi rói thường đi kèm với một bộ não rỗng
tuếch. Tất nhiên, tôi cũng ngoan ngoãn đáp lại mấy câu : “À vâng vâng, con
biết rồi!”, mâu thuẫn giữa giữ cho tinh thần sung mãn và chăm chỉ chuẩn bị
tham chiến, trong lòng tôi sớm đã tường tận.
Trước đây, sau khi ăn cơm đều là tôi rửa bát, sau này, từ khi có cô Tề, kể
cả mấy công việc vặt vãnh trong nhà cũng không cần tôi mó tay vào. Dọn
dẹp bát đũa, bưng mâm đi, cô ấy cũng cản tôi, bảo tôi đi nghỉ ngơi hoặc lo
cho học hành thì hơn.
“Cảnh Cảnh không cần động tay vào đâu, về phòng nghỉ chút đi, hay là đi
xem ti vi, thư giãn đầu óc, cô dọn là được rồi, ở trường đã mệt cả một ngày
rồi, việc nhà không cần làm đâu, cứ để đó cho cô.
Ban đầu tôi cũng thấy rất ngại, nhưng mà sống xa hoa, hưởng thụ thật sự
quá đơn giản. Tôi chỉ cần dùng thời gian hai ngày là đã hoàn toàn vứt thói
quen rửa bát vào quên lãng, cứ như cả đời này tôi chưa từng phải rửa bát
vậy.
Song tôi cũng vì chuyện chuẩn bị thi mà tính tình cộc cằn, hay cáu bẩn,
nói trắng ra là thế giới này đột nhiên không còn một vật gì, một chuyện gì
khiến tôi vừa mắt. Trương Phàm mê chơi trò đua xe, bố tôi trở thành người
ủng hộ cho đội đua của thằng bé. Mỗi tối tầm 8 – 9 giờ, bố tôi và cô Tề
cùng ngồi trong phòng khách xem tivi, ông liền dựng gọng kính nhựa màu
trắng của mình sang một góc, chạy đến tập điều chỉnh thiết bị điều khiển.