Trước sau tôi vẫn kiên quyết như thế, Dư Hoài, tôi thấy mình thật sự chết
chắc rồi.
Đến lúc ấy cậu ấy mới nghiêm túc để ý đến chút tâm tư của tôi, thở dài
một tiếng, nói, cứ từ từ, thi vài lần…
Tôi chờ cậu ấy nói một vài lời nói dối hoa lệ kiểu “Sẽ có tiến bộ!” hay
đại loại “Rồi sẽ tốt lên thôi mà!”, nhưng cậu ấy chợt dừng lại, nói một cách
khó khăn…
“Sẽ quen thôi!”
Thi vài lần thì cậu sẽ quen thôi.
Chúng ta đều không hài lòng với vị trí của bản thân trong một nhóm, tổ
chức nào đó. Người đấu tranh thành công thì sẽ đạt được vị trí mà mình ao
ước, người đấu tranh không nổi thì… yên tâm sẽ đến một ngày, bản thân sẽ
quen với việc đó.
Muốn chết? Thế thì quá dễ cho cậu rồi.
Chỉ là trong lúc tôi đang im như tượng, cậu ấy chuyền sang một tờ giấy
nhỏ.
“Có câu nào không hiểu thì mau chóng hỏi tôi, thật ra đề thi cũng chỉ có
mấy dạng, dao động quanh quanh dạng đó, thay đổi không đáng kể, làm
nhuần nhuyễn là ok ngay.”
Tôi nắm chặt tờ giấy, ngẩng cao đầu, bắt gặp cậu ấy đang nhìn tôi cười
ngốc nghếch.
No. 76
Thời gian thi được dự trù tổ chức vào tuần sau nữa. Theo như lời Trương
Bình thì: có thừa thời gian để ôn thi.