Sáng thứ năm thi Ngữ văn, chiều thi Toán.
Sáng thứ sáu thi vật lí và hóa học, mỗi môn một tiếng rưỡi. Buổi chiều thì
không ngờ lại có thể trộn ba môn Lịch sử, Địa lý và chính trị thi hết trong
ba tiếng, như vậy, có thể thấy, trước khi phân ban khoa học và xã hội, ba
môn này ở Chấn Hoa có vị trí cả rồi.
Trương Bình nói, thứ bảy chủ nhật các thầy cô sẽ tăng ca, cùng nhau
chấm bài, đến thứ hai là đã có bảng xếp hạng rồi.
“Chúng tôi chịu mệt một chút, các em có thể bớt cực một chút. Tôi nhớ,
hồi tôi còn đi học, tất cả học sinh đều ngóng kết quả thi từng môn từng môn
một, đây gọi là kiểu giày vò nhau một cách từ từ, chờ kết quả thi và bảng
xếp hạng, kiến thức mới ai cũng học không vào, vậy là mỗi kì thi sau này
chúng tôi đều cố gắng chấm bài thật nhanh, mọi người nên học cách làm
quen với tiến độ nhanh, tích cực điều chỉnh tốt tâm thái, tổng kết kinh
nghiệm và bài học, đón chờ giai đoạn học tập tiếp theo nhoa.”
Phần trước nghiêm túc đến đáng sợ, không hề giống Trương Bình một
chút nào, chỉ một từ “nhoa” đằng sau đã phá vỡ tất cả.
“Cho nên, thứ ba hoặc thứ tư, sẽ tổ chức họp phụ huynh lần đầu tiên, mọi
người về nhà thông báo với bố mẹ một tiếng, ai cần xin nghỉ phép thì cũng
có thể có chuẩn bị từ trước, hiểu rồi chứ?”
Tôi nói lại một cách tỉ mỉ với bố tôi, ông gật gật, nói biết rồi, sau đó vỗ
vai tôi, lại nói một lần nữa: “Thoải mái ứng chiến, chiến lược là coi thường
kẻ địch, chiến thuật là coi trọng kẻ địch, lần trước đã tiến bộ tận chín bậc,
lần này…”
Cơ bản là do ông nhìn thấy ánh mắt chất chứa ai oán của tôi, cuối cùng
nuốt nốt nửa câu sau vào.
“Lần này… thoải mái ứng chiến, thoải mái ứng chiến.”