Tại sao xa nhau chứ? Bố tôi là người hay cười, ngoan ngoãn nghe lời,
làm sao lúc đầu lại chống đối ông bà nội, cho dù bị duổi ra khỏi nhà vẫn
kiên quyết lấy mẹ tôi? Mẹ tôi chỉ cao 1m60, khi tôi hai tuổi, bố tôi mắc
bệnh lao phổi, mẹ tôi làm thế nào mà có thể một mình bê bình gas xuống
dưới, còn nói không có chuyện gì, không sao?
Tôi vẫn nghĩ rằng dẫu không thể ngăn cản họ ly hôn, nhưng ít nhất thì
hiện tại, tất cả những cố gắng của tôi tất cả đang phát triển theo chiều
hướng tốt. Ngày có kết quả thi, cả ba người chúng tôi cùng đi đến nhà hàng
Shangri – La, ăn bữa tối chúc mừng trên chiếc bàn quay tròn, tôi cảm thấy
hai người họ ở cùng nhau thật tuyệt.
Mãi đến lúc trước khi nhập học nửa tháng,
Mãi đến lúc trước khi nhập học nửa tháng, sau bữa tối và nghe tin tức về
khúc Phiến Đầu, bố tôi mới nói, Cảnh Cảnh à, con thi đỗ Chấn Hoa, cuối
cùng bố cùng yên tâm rồi.
Lúc ấy tôi đang gọt táo, liền hỏi ngược lại, bố yên tâm cái gì.
Ông im lặng rất lâu không nói. Cuối cùng, tôi bỏ dao xuống, quay đầu lại
nhìn ông, phát hiện ông cũng đang nhìn tôi.
“Chủ nhật tuần sau bố sẽ dẫn con đi gặp một người.”
Khi đó, trong đầu tôi chợt hiện ra người trần truồng mang đôi cánh thiên
sứ, cùng lúc giáng cho tôi một cái tát, vừa tát vừa hét, ngẩng đầu lên nhìn vị
trí của Thượng đế, mẹ nó chứ, mau tỉnh lại cho ta.
Sau đó tôi cúi đầu tiếp tục gọt táo, lại còn rất bình tĩnh, không hề cắt
trúng ngón tay, hoàn toàn không giống màn diễn trên ti vi,
Tôi nói: “Vâng!”