bận, cô ấy cố gắng làm hai việc cùng một lúc, vô cùng vất vả.
Tôi ngẩng đầu nhìn đứa bé trai ngồi đối diện mình. Thằng bé tên là
Trương Phàm, năm nay học lớp năm, trông da trắng mịn màng, yên tĩnh rụt
rè như một con mèo nhỏ. Lúc vừa mới gặp mặt, nó đỏ mặt nhìn tôi rồi cúi
đầu chào, nói, chào chị.
Thằng bé rất thích ăn tôm nhưng lại chỉ nhìn hành động của mẹ mà
không dám tự tiện gắp. Tôi bỏ con tôm của mình vào bát của thằng bé, rồi
cười nói, chị không thích ăn loại tôm này, em ăn giúp chị được không?
Sau đó, bố tôi và cô ấy cùng cười, như trút được gánh nặng, giống như sự
đồng ý của tôi rất quan trọng vậy.
Giây phút ấy, tôi bỗng cảm thất thật xót xa. Đúng vậy, là xót xa.
Bố tôi thích cô ấy. Hoặc có thể nói là, thích thời gian ở bên cạnh cô ấy,
thư giãn, thoải mái, vui vẻ, mãn nguyện, giống như một người đàn ông trụ
cột của gia đình, có thể làm những việc mình thích mà không bị chỉ trích là
kẻ hèn nhát, không cầu tiến.
Vì thế, ngay một điều cuối cùng để ảo tưởng cùng biến mất. Đây chẳng
phải chiêu kích tướng, bởi vì trong lòng của bố không bao giờ vì mẹ mà xúc
động nữa. Thế nhưng, bố tôi đã từng chờ đợi, bây giờ không còn nghĩa vụ
phải tiếp tục chờ đợi nữa. Ông cùng có quyền được hạnh phúc, chỉ là tôi
vẫn lầm tưởng rằng, họ luôn đặt hạnh phúc của tôi ở vị trí đầu tiên.
No. 10
Cuối cùng tôi cũng chịu nhìn vào thực tế. Tôi là một người con trong một
gia đình đơn thân, bố mẹ tôi ly hôn không phải chuyện đùa.
Làm đứa con trong gia đình đơn thân nên hiểu rằng, trên thế gian này,
dẫu có rời xa ai, bạn vẫn có thể sống tốt, bởi hạnh phúc của mọi người