Thực ra là tôi muốn hỏi ông một câu, bố, đây có phải chiêu khích tướng
cuối cùng của bố phải không.
No. 9
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại trong đầu
luôn tưởng tượng đến cảnh bản thân làm thế nào để phá tan tình cảnh này.
Dù sao, chỉ vì tôi thi đỗ Chấn Hoa, đã vay nợ Diêm Vương rồi, tôi còn sợ
cái gì nữa chứ, khóc lóc om sòm, lăn qua lộn lại, cố tình gây sự, căm uất la
hét, bỏ nhà trốn đi,… Tất cả hành động phản kháng của đứa con gái phản
đối chuyện bố mẹ tái hôn, tôi đều có thể thử, sau đó giống như kịch bản
phim thần tượng được các fans hò hét như đôi uyên ương, hét to về phía bố
mẹ tôi: “Cầu xin hai người, hãy ở bên nhau đi!”
Thậm chí, tôi còn chẳng thấy đau lòng hay tủi thân. Bởi vì…những suy
nghĩ bổ ích trong đầu khiến tôi hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ
được, trong lòng như có từng đợt song dáng lên.
Song tình hình thực tế là, bữa trưa hôm chủ nhật, dưới sự kết hợp của tình
tình hiền dịu của ông bố tôi và tình tình mềm mại của tôi làm bầu không khí
bữa ăn trở nên ấm áp, vui vẻ, hòa thuận.
Cô đó kém bố tôi 8 tuổi, không xinh đẹp lắm nhưng trang điểm rất cẩn
thận, trang phục chỉn chu, giọng nói trong trẻo, vừa nhì là biết đó là một
người phụ nữ hiền lành, dịu dáng, được giáo dục rất tốt. Quan trọng hơn là
trước mặt cô ấy, bố tôi như thể là một người khác vậy, phóng khoáng, mạnh
mẽ, cởi mở vui vẻ.
“Cảnh Cảnh, ăn tôm đi.” Cô ấy gắp một con tôm trúc vào bát của tôi. Sau
đó bố tôi cũng gắp một con tôm vào bát của con trai cô ấy.
Bảy năm trước, chồng cô ấy qua đời trong một tai nạn giao thông, để lại
một mình cô nuôi nấng đứa con trai bốn tuổi. Công việc ở bệnh viện rất