đang chém gió cái gì.
“Các em, các em có biết xuất xứ của bài thơ này không?”
“Không phải là tên mặt trắng Mao Ninh hát cái bài “Tiếng sóng vẫn như
xưa” ư? β ngồi ở đằng sau giơ tay, cả lớp cười lớn.
Trương Bình vừa cười mà không nói đứa trẻ phạm lỗi bị đả kích nghiêm
trọng, thầy nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, nhìn β một cái, tiếp tục nói.
“Tác giả của bài thơ này tên là Trương Kế. Năm đó thi trượt, rất không
thoải mái, rất không thoải mái, đêm ngủ ở chùa Hàn Sơn… Chính là bên
trong phòng tiếp khách của Hàn Sơn, tâm tình hậm hực, mất ngủ, liền ra
ngoài đi dạo, viết ra bài thơ này.”
“Bài thơ này sau đó nghìn đời truyền tụng, Trương Kế liền được lưu danh
sử sách, nhưng mọi người nghĩ xem, Trạng nguyên năm đó cuối cùng đã
làm gì, có lưu lại cái gì không? Ai cũng không biết đến. Cho nên, các em thi
trượt không phải là vấn đề, thi không tốt cũng không sao, phía Đông không
sáng thì phía Tây sáng, trong cái rủi lại có cái may2, có những thứ không
quan trọng như trong tưởng tượng của mình đâu.”
Mọi người bắt đầu ồn ào, vỗ tay, Trương Bình nheo mắt đứng trên bục
giảng cười, hai tay để sau lưng bộ dáng như đang rất hưởng thụ, một giáo
viên chủ nhiệm nghiêm chỉnh mới nhậm chức.
Lần đầu tiên lại không thấy Dư Hoài tham gia góp vui.
Tôi cười một lúc, nghiêng mặt sang nhìn cậu ấy: “Sao thế?”
“Sau khi chết mới được lưu danh sử sách thì có tác dụng gì? Lúc còn
sống thì biệt khuất, vui vẻ là do bản thân, thành công cũng là do bản thân,
thế hệ sau hát ca ngợi, có cái *** tác dụng gì.”