phòng học, chắc chỉ là phản ứng bình thường khi đối diện với đối thủ cạnh
tranh mà thôi.
Trên đời này chẳng có ai mọi điều đều được như ý cả. Tôi ngồi ở trong
phòng thi một mình hưởng thụ thời gian trống không buồn chán, ở một
trong một không gian khác, Dư Hoài cũng có một ngọn núi cao mà cậu ấy
muốn leo lên.
No. 84
Quay trở về lớp mới bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Tôi nằm ườn ở trên bàn, đối với sự ầm ĩ ở xung quanh không cách nào
ngăn được. Dư Hoài là tiêu điểm tấn công của những người xung quanh,
còn tôi chính là bia đỡ đạn của tiêu điểm bên cạnh.
“Đề Toán lần này ra đề kiểu gì không biết, đáp án nhiều bẫy quá. Mấy
câu liền tớ đều chọn sai, may là nhìn ra, kết quả mấy câu sau đều phải cẩn
thận đọc lại mấy lần chỉ sợ là lại bị bẫy, suýt nữa là không thể hoàn thành
bài thi rồi.”
Căm phẫn oán trách nhiều như vậy, cuối cùng cái nên hoàn thành thì
cũng hoàn thành rồi, sửa thành đáp án đúng thì cũng là sửa đúng rồi, rốt
cuộc cô bạn này đang phẫn nộ cái gì cơ chứ!
“Đừng nói đến nữa, cái bài văn đó tớ căn bản là chẳng biết nên viết cái
gì, tớ nghĩ là tớ chắc chắn đã viết lạc đề rồi, 48 phút mà chẳng làm được gì,
muốn chết quá!”
Trong cả bài thi chọn đúng phần cần đánh liệu vận may nhất mà lo âu,
cậu vui tính nhỉ??
“Haiz, này, cái bài Tiếng Anh ý, lúc tớ nghe bài nghe mấy lần thiếu chút
nữa là thất thần luôn rồi! Cái gì mà khẩu âm, “in” hay “ing”, “me” hay