thẳng người như thể giẫm phải công tắc điện, sau đó giống như con cá nhảy,
chạy một phát ra cửa, để cho Dư Hoài người không rõ tình hình như cũ, bị
ném đứng một mình ở bên cạnh thùng rác.
Lúc Lâm Dương chạy ra cửa trong chớp mắt, ở cửa xuất hiện một bạn
nam cực kỳ tuấn tú, cao to rắn rỏi, ôm sách vở rất cẩn trọng, bước từng
bước chậm rãi tiến vào.
Lại là một con trai nhìn rất quen mắt, nói không chừng cũng là người
xuất hiện trong đống ảnh mà tôi chụp lung tung ấy. Khí chất trên người cậu
ta tươi trẻ, ấm áp, không hề giống Lâm Dương thỉnh thoảng ngu ngốc lỗ
mãng, tôi cũng không thể nói rõ.
Luôn cảm thấy cậu ta đã đến nhầm chỗ, cho dù là cười ôn hòa, cùng với
mọi người xung quanh hỏi han nói chuyện, lại không hề ăn nhập gì với mấy
đứa học sinh ngu si đần độn ở bên cạnh, không thể nói rõ là ở chỗ nào, quá
mức tinh tế, quá mức chói lóa, quá mức mệt mỏi.
Dư Hoài thu lại nụ cười, đẩy vai tôi: “Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh về lớp
đi.”
Giây phút đó tôi chậm chí thiếu chút nữa là buột miệng: “Giai đẹp sao lại
không nhìn, cậu đố kị à?!”
Nín lại, mang tâm trạng phức tạp hiếm khi hoàn thành bài thi ra khỏi cửa.
Trong nháy mắt bước ra khỏi cửa lớp 1, tôi nghe thấy Dư Hoài bình tình
nói: “Tiện thể nói đến…Đó là Sở Thiên Khoát, người đứng đầu kỳ thi cuối
kỳ…. hình như cũng là trạng nguyên kỳ thi cấp hai của bọn mình đấy.”
Sau đó tôi liền hiểu được hàm ý trong câu nói “Nhìn cái gì mà nhìn” kia
rốt cuộc là có tâm trạng như thế nào. Dư Hoài không phải là một thằng con
trai bụng hạ hẹp hòi chỉ biết đố kỵ, cậu ấy rất nghiêm túc đẩy tôi rời khỏi