“my”, giống như là uống say vậy. Đoạn đầu tiên tớ nghe chẳng hiểu gì!”
Cậu phí lời thật, không phải là còn đoạn sau à? Đoạn thứ hai cậu nghe
không hiều gì à? Kêu ca cái *** nhà cậu ý!
Bọn họ cứ mồm năm miệng mười vây quanh Dư Hoài vừa hỏi đáp án vừa
phàn nàn bài thi ra đề biến thái. Tôi nằm ườn trên bàn, nhìn Dư Hoài mọi
việc đều ổn, chậm rãi nhắm mắt không muốn nói chuyện.
“Thi xong rồi thôi đừng nhắc đến nữa, Trương Bình vẫn chưa tới à? Đi đi
đi, nhân lúc này đi mua quà sáng ăn!” Dư Hoài vung tay lên liền khiến một
đám người *** kéo nhau rời khỏi, tôi mở mắt, nhìn thấy cậu ta đi sau cùng,
đang quay đầu nhìn tôi cười giảo hoạt.
Tôi cũng cảm kích mà nở nụ cười, khóe miệng nhanh chóng rũ xuống.
Giống như con búp bê dởm cuối cùng cũng chống đỡ được đến lúc hết
pin.
No. 85
Trương Bình cười ha ha, nhìn học sinh ở phía dưới vẫn không ngừng oán
giận, cái gì cũng không nói, quay người bắt đầu viết chữ lên bảng, xóa xóa
xóa, chữ rất xấu, nhưng vẫn đủ lớn, cho nên rất có khí thế.
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.1
Chúng tôi dần dần yên tĩnh trở lại, tò mò nhìn thầy. Ngón trỏ của Dư
Hoài không ngừng gõ lên bàn, cau mày nghĩ mãi không hiểu Trương Bình