ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 176

Còn có rất nhiều bức ảnh mà có cự li mơ hồ đến thế nhưng vẫn đủ để

nhận ra khuôn mặt, biểu cảm, từng cử chỉ nho nhỏ, từng hành động biểu
cảm sinh động.

Tôi cúi đầu xuống, nhìn đến ngây người, trong biển người tạp nham,

trong giây phút lại cảm thấy lòng bình yên lạ.

Sau này dù sao tôi cũng phải trải qua nhiều kì thi như thế nữa, đúng như

Dư Hoài nói, đúng vậy, chúng ta rồi cũng sẽ quen cả thôi, quen đến mức
không thể nhớ nổi điểm từng môn và kết quả xếp hạng của từng kì thi nữa.
Chúng ta tự khắc cũng sẽ không nhớ đến một buổi sáng ngày thứ hai nọ,
một buổi chào cờ không có chút đặc sắc nào.

Nhưng, tôi sẽ nhớ. Hình ảnh bọn họ đang dần đánh mất thanh xuân của

chính mình, đều trong tay tôi cả. Tôi như một phú ông, giàu có nhất sân vận
động trường vậy.

Tôi cười đến mức bản thân hiện lên trong mắt kẻ khác vô cùng bi tráng,

chỉ là không có đủ dũng cảm để tự sướng lấy một kiểu.

Tôi ghi lại những năm tháng thanh xuân trong sáng của họ, đồng thời

cũng gửi gắm thanh xuân đang dần mất mát, dần trôi vào lãng quên đó của
mình, gửi vào từng tấm ảnh, từng tấm một.

No. 87

Thầy cô của bất cứ môn học nào, mỗi lần bước vào lớp đều bệ vệ bê một

chồng đề cao ngất ngưởng, vội vội vàng vàng tiến vào, sau đó họ sẽ quét
mắt quanh lớp học, ra hiệu với đại diện tiết đó rồi chuyển đống đề đó cho
họ. Từ đó chẳng nói chẳng rằng, đứng dựa vào bục giảng nhìn đại biểu tiết
chỉ huy một vài người khác, cùng nhau đi phát đề. Lớp học không ngừng
phát ra tiếng xì xầm, nhưng, nếu nhìn kĩ một chút, hầu hết mọi người dường
như không nói chuyện, vô cùng nghiêm túc, tràn đầy kì vọng và cũng xen
chút lo sợ.