148?
No. 88
À, là của Dư Hoài.
Dư Hoài cau mày, dùng cánh tay phải đang rảnh với lấy bài kiểm tra, kéo
về trước mặt mình, ngồi kiểm tra xem mất hai điểm ở chỗ nào, vừa lật giấy
vừa nói: “Tay cậu sao mà lạnh thế hả? Chỉ là kì thi giữa kì thôi mà, có cần
sợ đến thế không? Nhắm hai mắt lại không phải là xong rồi à?”
Tôi bực dọc quẳng cánh tay trái của câu ta ra nhưng cũng không biết
phản bác thế nào, nhưng mà gây chuyện với cậu ta như vậy, ngược lại
không còn căng thẳng nữa. Tay tuy vẫn còn lạnh nhưng không còn bị đông
cứng nữa.
“Ngại quá!” Tôi cười mỉa: “Tôi… Không cố ý đâu!”
Ngoài nhìn thấy cánh tay cậu ta trượt xuống có chút không tự nhiên,
giọng điệu vẫn vô cùng điềm đạm.
“Lạnh chết tôi rồi, lần sau không được như thế nữa.”
Tôi bĩu môi.
Lần sau không được như thế nữa rốt cuộc là không được nắm tay cậu ấy
hay là không được nắm tay cậu ấy khi mà tay đang rất lạnh đây?
Nếu tay tôi ấm, chẳng lẽ là có thể…?
Khuôn mặt cậu ấy quá bình thản, làm tôi không thể không nghĩ ngợi lung
tung. Cũng đúng lúc này, ba tờ bài kiểm tra như được gió thổi, bay đến
trước mặt tôi.