“Nha” cái đầu cậu.
Tôi lắc lắc đầu, tắt nguồn điện thoại, vứt vào trong ngăn bàn rồi nằm bò
ra mặt bàn.
Trước mặt đều là một màu u ám, tiếng lạnh như băng của Trương Phong
và tiếng ồn ào huyên náo nhưng không rõ bên ngoài của ong ong hai bên
tai, tôi quyết định đeo tai nghe vào.
Mấy bài hát mới tải về, tôi nhìn cũng không thèm nhìn, chọn nhấn bừa
một bài, đột nhiên phát ra tiếng đàn ghita. Là tiếng của Đào Triết, thực ra
tôi luôn thích anh ấy và Vương Lực Hoành, chỉ là ghét lúc họ hát mang tính
R&B quá, có lúc đoạn cuối ngân o a a mãi không dứt, dáng vẻ vô cùng
thoải mái sung sướng quá độ vậy. Tất nhiên những lời này không thể nói ra
hết, sẽ bị những người yêu thích bọn họ xử đẹp.
Bài này hát vô cùng thanh thoát, như một dòng suối chảy lướt qua con
tim xao động bất an của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình MP3, bài hát tên là “Mùa cô đơn”.
Một bài hát, bốn mùa trong năm. Có người thiếu niên nào mà lại không
cô đơn, có mùa nào mà lại không cô quạnh. Tôi ngẩn người, ánh mắt vô
hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây ngoài kia, lá rụng cũng không ít rồi.
Mùa đông phương Bắc đến sớm, mùa thu rất đẹp nhưng lại chỉ ngắn ngủi
như một lời chào của mùa hè gửi tới mùa đông vậy.
Bốn mùa dài ngắn không đồng nhất, có mùa còn dứt khoát vắng mặt,
không lộ diện.
Thế giới rộng lớn đến vậy, ắt có người đắc ý, ắt có người ngã lòng.