Tiểu Xuyên nhà chúng ta học chung một lớp, lớp 2… Ai nói với em là lớp 1
tốt hơn lớp 2 hả? Xếp hạng ở trên là tốt hơn à? Em sốt ruột cái gì?”
Tôi cười thầm, ngẩng đầu lên mới thấy, đứng bên cạnh ông chú bụng bia
đeo kính râm kia còn có một thiếu niên, dáng người cao cao, gầy gầy, vẫn
luôn dùng vẻ mặt khinh khỉnh nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đặc biệt là
lúc ông chú ấy mấy lần cường điệu nói về việc lớp chọn, khóe miệng cậu ta
nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Chắn chắn là vì không thi đỗ vào lớp chọn, nên mới trong lòng mới
hoảng sợ như vậy đây mà, tôi nghĩ thầm.
Sau đó giơ máy ảnh lên, lén lút chụp lại hình ảnh hai vẻ mặt khác nhau
vào máy.
No. 12
Cuối cùng loa phát thanh phát ra tiếng thông báo rất to, yêu cầu tất cả học
sinh đã được phân lớp xếp thành hàng, sau đó đợi bốc thăm chọn ra giáo
viên chủ nhiệm cho mỗi lớp. Những người bên phía tường rào xôn xao một
lúc rồi giải tán. Thực ra họ đã sớm tìm thấy lớp của mình rồi, chẳng qua là
đi về phía đó để tìm kiếm người quen mà thôi. Tôi nhân cơ hội này tiến đến
chỗ tường rào đó, trực tiếp bỏ qua hai lớp chọn, bắt đầu tìm tên của mình từ
lớp 3.
Do quá chú tâm nên tôi không quan tâm xung quanh, thế nên trước khi
chuyển đến danh sách của lớp 5, tôi chẳng may va vào một bạn nam, gò má
tôi đập vào bả vai của cậu ta, đau tới mức tôi chảy cả nước mắt ngồi xổm
xuống. Không phải là do tôi yếu ớt mà thực chất là phản ứng sinh lý khống
chế không được.
Lúc lâu sau, tôi mới ngước đôi mắt đầy nước mắt mù mịt lên, bạn nam đó
mới xấu hổ đưa cho tôi vài tờ khăn giấy, tôi vội vàng cầm lấy lau sạch mặt
mình, nhìn kỹ lại, hóa ra chính là cậu bạn tôi chụp lúc nãy.