Thái cực quyền.
Thế nhưng, tôi cũng không được nhìn thấy thành phố này ở thời kỳ đẹp
nhất của nó. Nó đã từng khiến cho mọi người trên thế giới từ xa xôi vạn
dặm đến đây, nhưng bây giờ, những người lớn lên ở nơi này, đều muốn rời
bỏ nó.
No. 111
Tôi nghĩ đến Dư Hoài, nghĩ đến thời gian lúc hoàng hôn kia, tôi hỏi cậu
ấy, có thể cùng nhau trồng một cái cây hay không.
Con người đều biết chạy, nhưng cây lại không có chân.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ cảnh con đường dưới ánh đèn lúc hoàng hôn,
không hiểu tại sao đôi mắt có chút ẩm ướt.
Tôi không biết bản thân vì sao lại cảm thấy không vui.
Tôi cảm thấy mỗi một phần của con người tôi vẫn còn lưu lại trên bệ cửa
sổ ở khu hành chính tối đen đó, lần lượt vang vọng lại một câu nói, Cảnh
Cảnh, chúng ta sẽ luôn ngồi cùng bàn nhé.
Ở sâu trong nội tâm, tôi vẫn luôn có một dự cảm, đây có lẽ là câu
nói….nhất mà tôi có được từ Dư Hoài.
Cái gì nhất? Tôi không biết. Mà có lẽ là tôi biết rồi nhưng tôi lại không
dám thừa nhận.
Ấy vậy mà trạng thái u mê lúc nãy trong buổi họp phụ huynh giờ đã giải
phóng, lúc đó vẫn chưa xoay xở xong thông tin, giữa những hàng chữ, khóe
mắt đuôi mày, đều hiện lên cửa sổ xe hết sức rõ ràng.
Dư Hoài nói dối mẹ cậu ấy rằng mình ngồi cùng bàn với con trai, là bởi
vì cậu ấy có “tiền án”.