Đối tượng “tiền án” là bạn ngồi cùng bàn cấp hai của cậu ấy.
Cái này không khó để suy luận.
Nhưng mà “Cảnh Cảnh, chúng mình sẽ luôn ngồi cùng bàn nhé!” được
coi là gì vậy? Là hoài niệm đối với người bạn ngồi cùng bàn cấp hai, hay là
vì để chống lại mẹ cậu ấy?
Cuối cùng tôi vẫn khóc.
Xe đi đến nhà thờ cũ của người Do Thái. Ngoài cửa sổ đã là 100 năm
trước, đằng sau nó là trường Chấn Hoa của thế kỷ XXI, chỉ có chiếc xe chở
tôi bây giờ mới bắt được quãng thời gian trôi đi kia.
No. 112
Tôi tên là Cảnh Cảnh, hai người đặt tên cho tôi đều đã chạy đi khắp nơi,
mang kết quả học tập vô cùng thê thảm đưa cho người ngoài.
Người nói rằng luôn muốn ngồi cùng với tôi lại nói một đằng làm một
nẻo.
Tôi là một vật kỷ niệm bị đem vứt đi, lại nhặt lên kỷ niệm của người
khác.
Tôi đang ngồi ở phía sau khóc hu hu, xe chậm rãi đến trước cửa nhà tôi ở
khu chung cư.
Nhưng lúc này tôi khóc theo quán tính, làm thế nào cũng không kìm
được.
“Hu hu hu, bao nhiêu tiền ạ, huhuhu may là 50 đồng huhuhu, bác tài xế,
bác thật chuyên nghiệp huhuhuhu…”
Bác tài xế bị tôi chọc cười.