hỏng rồi, tôi chỉ có thể giẫm lên tủ quần áo sát bên cạnh cái kính đó, sau đó
giơ điện thoại lên, dùng ánh sáng của màn hình chụp bản thân, nhìn một
chút xem mắt có bị sưng đỏ lên không.
Sau đó nghe thấy đằng sau có tiếng kêu thảm thiết và âm thanh chạy như
điên.
…Buổi tối ở ngoài giẫm phải một mảnh rác nhỏ nằm đối diện cái kính rọi
ra ánh sáng xanh thẫm thực ra rất không có đạo đức xã hội, nhưng tôi cũng
bị tiếng gào thét của đồi phương sợ đến còn nửa cái mạng.
Không quan tâm lại chiếu lần nữa, tôi chỉ có thể tùy tiện cầu Lưu Hải, cúi
đầu đi lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy trong phòng khách cô Tề đang dọn dẹp bát đũa,
ngửi thấy mùi cá rán tôi mới đột nhiên cảm thấy đói, rất rất đói.
“Cảnh Cảnh về rồi à?” Cô ấy không ngẩng đầu nhìn tôi mà chuyên tâm
dọn dẹp xương cá ở trên bàn: “Có muốn ăn chút cơm không?”
“Có ạ.”
Giọng tôi hơi tắc, sau khi cô Tề nghe thế, ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Tôi đoán tôi sẽ làm thế nào chỉnh đốn bản thân, mắt chắc là vẫn còn đỏ,
có giấu cũng không có tác dụng.
May mà cô ấy không hỏi gì, chỉ cười rất hiền từ rồi nói: “Vậy con đi thay
quần áo trước đi, cô đi hâm nóng lại đồ ăn cho con.”
“Không cần hâm nóng đâu ạ, chan cùng với nước là được, con thích ăn
cơm chan nước.” @@
“Ừm.”