Cô ấy quay đầu liền đi vào nhà bếp. Tôi đột nhiên rất muốn cảm ơn cô ấy.
No. 113
Có thể là vì khóc quá tốn sức, lúc tôi ăn cơm luôn cảm thấy sau ót loáng
thoáng đau, có chút thiếu dưỡng khí. Ăn cơm xong tôi cảm thấy xấu hổ,
muốn đi rửa bát, cô Tề và tôi tranh nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn để tôi đi
rửa.
Lần đầu tiên tôi không làm bộ làm tịch ngồi trước bàn học mà ngồi
khoanh chân ở phòng khách, cùng với Trương Phàm thi đua xe ván cuối
cùng.
“Có phải trường em có rất nhiều con trai đều thích chơi trò này?”
Thằng bé gật đầu thật mạnh. Lúc nó chăm chú chơi trò đua xe này, chức
năng ngôn ngữ căn bản là bị bỏ qua, không biết có phải là vì tiết kiệm năng
lượng không cần thiết hay không.
“Em nói xem, vì sao con người ta luôn muốn chen chúc đi trên một con
đường? Là vì không thể đổi sang một con đường khác à?” Tôi cũng không
hy vọng gì vào thằng nhóc vắt sữa chưa sạch Trương Phàm này sẽ nói rõ
cho tôi cái gì, chỉ là bản thân nói bâng quơ vậy thôi.
“Đây là quy tắc.” Ánh mắt nó lấp lánh như có thần, nhìn chăm chú vào
chiếc xe.
Tôi liền biết nó nghe không hiểu.
“Có điều cũng có thể không cần thi thố gì, bản thân có thể tùy tiện mà
chơi thôi, cũng không có ai thi với chị, đều là tình nguyện mà.”
Lời nó nói làm tôi ngẩn người.