Đột nhiên bố tôi nói, sau này lớn lên con sẽ không thể vui vẻ như vậy
nữa.
Tôi nói sẽ không đâu, tôi chỉ muốn nhớ hiện tại vui biết bao nhiêu, sau
này có thể vui vẻ như hiện tại vậy. Tôi vừa nói xong, bỗng nhiên trên đường
lớn học theo nữ quân nhân Hi Thụy trên tivi, động tác khoan khoái mà uy
hiếp bày ra một pose (điệu bộ), giọng đặc biệt to hét I, Cảnh Cảnh, sẽ nhớ
thời khắc này!
Sau đó thì tôi quên luôn.
Quên mất mười mấy năm, trong giấc mơ, đột nhiên lại nhớ ra.
Giống như Cảnh Cảnh của năm tuổi ném một chiếc bình trôi nổi, trong
biển thời gian trôi cứ trôi, cuối cùng, cuối cùng bị Cảnh Cảnh của mười bảy
tuổi nhặt được. Tôi bị khóc mà tỉnh lại.
Cảnh Cảnh năm tuổi quả là một đứa trẻ yếu đuối.
Cô ấy cho rằng vui vẻ là một loại kỹ năng chẳng có gì khác biệt so với
bơi lội hay đạp xe đạp cả, một khi học được sẽ không bao giờ có thể biến
mất.