không? Hả? Cậu nói gì đi Cảnh Ly Diệp!”
“Cảnh Ly Diệp?”
“Đúng vậy. Sự dũng cảm phản kháng của Dư Mật Âu và Cảnh Ly Diệp,
cậu cảm thấy cái tên này thế nào? Hôm qua tớ nằm trong chăn nghĩ cả một
buổi tối đó, nếu cậu cảm thấy ok, ngay sáng nay tớ sẽ truyền bá ra ngoài.”
“Nếu cậu dám làm thế, trưa hôm nay tớ sẽ để cậu và β hóa điệp, cậu – có
– tin – không?”
Tôi vừa nói vừa tùy ý lấy ra chiếc bút được yêu cầu mang đi để học tiết
mỹ thuật chiều nay, tùy ý vạch hai đường lên bàn, tùy ý cười cười với cô ấy.
“Tạm biệt Cảnh Mộc Lan.” Cô ấy nhảy xuống bàn quay người chạy.
No. 115
Đúng lúc này, Dư Hoài mặc chiếc áo khoác đồng phục to tiến vào lớp
học.
Hơn nửa lớp học đều quay đầu hành lễ cậu ấy.
Dư Hoài sững người một lúc, sau đó giơ tay nhẹ nhàng khua một cái:
“Chúng ái khanh bình thân.”
Một khắc đó, tôi cảm thấy hai chúng tôi thật sự rất xứng đôi.
Loại suy nghĩ không biết xấu hổ này chỉ ở trong đầu tôi thôi. Khi cậu ấy
đi tới, tôi mới phát hiện tên này vậy mà cũng cắt tóc, cắt rất ngắn là đằng
khác! Đêm hôm qua chính là chạy đi cắt tóc sao? Cậu ấy định biến mình
thành ai vậy? Thiếu nữ 14 tuổi gặp thất bại trong tình yêu sao?
“Cậu…”