Tất cả đều rất bình thường, giống như buổi họp phụ huynh tối hôm qua
tôi không theo dõi cậu ấy, mẹ cậu ấy cũng không bảo cậu ta đổi sang ngồi
với một bạn nam cùng bàn.
Chỉ trừ hai chúng tôi hầu như không có nói chuyện với nhau.
Cậu ấy chải kiểu đầu ngốc nghếch của mình, còn tôi lại mang cái não ngu
ngốc của bản thân, an tĩnh mà sóng vai ngồi với nhau.
Không vạch rõ ranh giới, nhưng đồ của ai thì thuộc về người nấy, cùi trỏ
của cậu ấy và giấy công thức toán của tôi lại không có tùy tiện vượt quá
ranh giới.
Chỉ có Trương Bình lúc giảng bài thỉnh thoảng đảo qua chỗ chúng tôi,
ánh mắt có chút thăm dò và có ý vị ân cần. Dư Hoài trước sau như một,
không vui nghe Trương Bình lảm nhảm mấy cái ví dụ đơn giản, miệt mài tự
làm mấy đề luyện thi, mà tôi lúc bị Trương Bình nhìn đến, cố gắng nở nụ
cười với thầy.
Cười xong tôi liền thấy tủi thân.
Tôi làm sai cái gì à? Không phải chỉ là theo dõi một chút thôi ư? Tôi xin
lỗi là được chứ gì, làm người ai mà chẳng có tính tò mò. Với lại, chuyện
cậu ấy giấu tôi thực có liên quan đến tôi mà, chiến tranh lạnh cái rắm, cũng
chẳng phải là đám cưới cho người chết!
Vì vậy, khi tiết cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc, tôi rất hùng dung,
oai vệ, khí thế bừng bừng mà đứng lên, điều chỉnh lại tiếng nói, lãnh đạm
nói: “Cậu bạn, mời tránh ra một chút.”
Bả vai Dư Hoài nhún một cái, có thể là bị động tác cố làm ra vẻ của tôi
dọa sợ rồi, nhưng cũng không nói gì, ném cái bút bi xuống, yên lặng đứng
dậy.