No. 117
Sau khi ra khỏi cửa tôi liền chạy thẳng một mạch lên lầu trên, mặc cho
tiếng gào thét Giản Đơn và β ở đằng sau.
Lớp 2 ở ngay trên đỉnh đầu của lớp 5 chúng tôi.
“Chào bạn, gọi Lâm Dương hộ mình một chút.”
Không thể trách giọng tôi nghe có chút “bố cháu”, vì khẩu khí tôi trước
khi hỏi chuyện tuyệt đối không thể để lộ ra, nếu không sẽ giống như quả
bóng bị xì hơi vậy.
Lâm Dương có thể là vừa mới tỉnh dậy, trên gáy vẫn còn hằn vết đỏ, ngáp
mấy cái liền đến cửa sau.
“Cậu trông có vẻ rất buồn ngủ nhỉ? Người ngợm vẫn khỏe chứ?” Tôi
quyết định vẫn nên vòng vo chào hỏi một chút: “À, cậu còn nhớ tớ chứ?”
Lâm Dương bị tôi hỏi câu này hơi cảnh giác, trong ánh mắt cũng không
thấy buồn ngủ nữa.
Tôi cũng nhận thấy rằng hành động của bản thân rất giống việc đến tỏ
tình.
Hoặc là giống như bán bảo hiểm vậy.
“Không phải, cậu nhỏ à, tôi không phải đến lôi kéo làm quen cậu đâu.”
Ba chữ “Cậu nhỏ à” này khiến cậu ta mặt đỏ cả lên, từ cổ lan ra đỏ cả
một mảng. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nhìn thấy ai có thể đỏ mặt đạt
tới trình độ gây cảm giác “quá trình” như vậy.
“Chào, chào, cháu gái.” Cậu ta không phủ nhận, lúng túng gãi đầu, đột
nhiên đáy mắt hiện lên mấy phần giảo hoạt: “À không, chào, cháu dâu.”