Nói thực lòng, đối với cô gái vừa bảo thủ vừa thành thật như tôi mà nói,
đột nhiên bỏ hai người chị em này, một mình cùng với một con trai xa lạ ăn
cơm thật sự là lần đầu tiên trong đời, hơn nữa lại là một người nhìn rất đẹp
trai.
Vốn dĩ Lâm Dương và tôi định ở khu hành chính tránh đám người ***
kia nói về lịch sử trước kia, tôi ấp a ấp úng hỏi: ‘Cậu có biết người ngồi
cùng bàn hồi cấp hai với Dư Hoài…”
Nửa câu sau, Lâm Dương đột nhiên cười ha ha, lại tỏ ý câu chuyện này
“thực ra nói ra cũng rất dài”.
Cho nên chúng tôi liền đến nhà ăn.
“Tớ rất ít khi đến nhà ăn ăn cơm, ở đây đông người quá.” Tôi tìm lời để
nói.
Lâm Dương đang nhìn xung quanh, căn bản là không để ý đến tôi.
“Tầng một đông thật, lên tầng hai đi.” Tôi chỉ chỉ lên cầu thang.
Cậu ta vẫn không nhìn tôi, nhưng lại giả bộ đưa ngón trỏ ra hiệu cho tôi
“suỵt”.
Suỵt cái bà tổ nhà cậu ấy, nhà ăn đều ồn đến chết rồi được không!
Ánh mắt Lâm Dương đột nhiên sáng lên, trực tiếp cất bước hướng đến
chỗ nào đó đi qua, ném lại một câu: “Đi thôi, biểu hiện tự nhiên chút!”
Cái gì mà biểu hiện tự nhiên chút, tôi cho cậu sợ đến oằn người luôn bây
giờ.
Vì thế tôi bày ra tư thái “Tôi rất là tự nhiên đây” đi theo sau Lâm Dương,
rẽ đông rẽ tây tránh dòng người đông đúc kia, cuối cùng dừng lại đứng
đằng sau một cây cột to.