ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 232

“Cô nhóc, chưa cần đưa tiền vội, cháu cứ khóc đi.”

Ông ấy dùng giọng khàn khàn chậm rãi nói một câu, tựa như vừa chuẩn

bị kêu, lời còn chưa dứt, tôi đã bắt đầu gào khóc rồi.

Bác tài xế châm một điếu thuốc lá, không giục tôi cũng chẳng an ủi tôi,

chỉ mở cửa sổ ra một nửa từ từ hút thuốc, mặc cho tôi khóc đến tâm can liệt
phế, bộ dạng giống như là vừa đi lên nhà sẽ bị bố mẹ chém chết vậy, trước
tiên tặng cho bản thân 50 tệ tiền âm phủ.

Đợi đến khi tôi khóc tương đối mệt rồi thì cũng đã được mười phút. Tôi

dùng khăn giấy lau nước mắt nước mũi, vẫn theo quán tính mà chảy ra, còn
bị nấc cục nữa.

Đến tôi còn cảm thấy bản thân khóc vô cùng là chân thật.

“Bác tài xế, cảm ơn bác, bác thật tốt.”

“Không có gì, con gái bác tuổi cũng tương đương cháu. Nó giống cháu,

mỗi lần họp phụ huynh xong về nhà đều không vui. Khóc đi, khóc đi, trẻ
con thì cũng có nỗi khổ tâm của trẻ con mà.”

Mũi tôi lại có chút xon xót.

Sự thông cảm đến từ một người xa lạ luôn rất phiến tình.

“Có phải cảm thấy cháu và con bác rất giống nhau nên mới đầy ắp sự

đồng cảm không?”

“Nào có!” Bác tài xế cười to ha ha: “Nếu nó mà cũng phá nhà như cháu

thì bác đây đã sớm treo ngược lên đánh rồi!”

Lúc tôi về đến nhà đã sắp chín giờ. Tầng dưới nhà tôi có một đống đồ

dùng trong nhà bị hỏng không biết là của hàng xóm phương nào ném ở đó,
trong đó có một cái gương vỡ đúng lúc phát huy tác dụng. Đèn ở tầng dưới