“…Đừng, đừng khách sáo.”
“Thế cô gái kia là ai thế, như hình với bóng với cô nhỏ vậy.”
“Tớ chỉ biết gọi là Tân Nhuệ, là bạn cấp hai của cô ấy. Ơ, đó không phải
là bạn cấp hai của cậu à? Cậu sao lạ không biết chứ, trường học của các cậu
tổng cộng chỉ có vài người đỗ Chấn Hoa thôi mà.”
“Nói thế nào nhỉ, trường 13 bọn tớ cũng rất lợi hại đó!”
“Chỗ nào nhìn thấy vậy?”
“Đây!”
Mặt Lâm Dương giật giật vài cái. Đều là con trai có thành tích tốt, cậu ta
so với Dư Hoài thì phúc hậu hơn nhiều, ít nhất là mồm miệng có chút ngốc.
No. 120
Đúng lúc này có một con trai từ bên cạnh đi qua, đột nhiên dừng bước
chân, gõ lên bàn. Tôi ngẩng đầu nhìn, lại là người bưng đĩa thức ăn Sở
Thiên Khoát. Gương mặt rất đẹp trai, đột nhiên xuất hiện làm tôi hơi kinh
ngạc.
Lâm Dương cười, đang muốn nói cái gì đó, Sở Thiên Khoát gõ trên bàn
thở dài một hơi.
“Ngày tháng của cậu thật là thoải mái, có biết là ở lớp chúng ta chỉ có thể
cưa đồng tính luyến ái không.”
Lâm Dương đập bàn cười to, cười được một nửa sợ bọn Dư Châu Châu ở
phía sau cột nghe được, lại căng thẳng mà nhịn xuống, cả mặt kìm nén đến
mức đỏ bừng. Sở Thiên Khoát rạng rỡ rời đi, trước khi đi rất lịch sự mà gật
đầu với người xa lạ như tôi.