“Có ý gì vậy?”
Lâm Dương thấp giọng nói: “Cậu không nghe nói gì à? Chủ nhiệm lớp 1
lúc mới khai giảng đều sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp là nam với nam ngồi
cùng bàn, nữ với nữ ngồi cùng bàn, nói là để phòng ngừa chuyện yêu sớm.”
Hai chữ “Yêu sớm” đâm vào tim tôi, Lâm Dương vẫn còn đang luyên
thuyên chuyện lớp 1, cuối cùng tôi lấy dũng khí.
“Cậu nhỏ, nói chuyện chính đi.”
Lâm Dương trong nháy mắt ngẩng đầu, tặng tôi một gương mặt cười thật
lớn.
“Gấp rồi à?” Cậu ta cười hì hì hỏi.
Cả mặt viết rõ cười trên nỗi đau của người khác. Tôi liền biết, chuyện tôi
nói toạc chuyện Dư Châu Châu, cậu ta cố ý, tuyệt đối là cố ý.
“Cậu trước tiên nói cho tớ, vì sao cậu lại quan tâm đến chuyện này? Tớ
không thể tùy tiện mang chuyện của Dư Hoài kể ra ngoài.”
Cậu đã tùy tiện kéo tôi đến nhà ăn “nói chuyện rất dài” rồi, còn giả bộ cái
gì!
Tôi cứng đầu kể chuyện tối hôm qua ra một lượt, tất nhiên không bao
gồm chuyện Dư Hoài nói rằng vĩnh viễn muốn ngồi cùng bàn làm lòng tôi
rơi vào trạng thái thẹn quá hóa giận.
Lâm Dương há hốc mồm, chớp chớp mắt, lúc lâu sau mới nói: “Mẹ Dư
Hoài phong cách hành sự vẫn mạnh mẽ như vậy à.”
Tôi dò hỏi: “Cho nên ngày trước cũng khoa trương như vậy? Rốt cuộc là
đã xảy ra chuyện gì?”