Nhưng lại đang nhìn tôi.
Tôi giả vờ bình tĩnh, chưa đến một phút đã thất bại. Tôi vừa mới nói, tố
chất tâm lý tôi kém.
“Nhìn cái đ** gì?!” Tôi thấp giọng chửi một câu.
Cậu ta kinh ngạc, há hốc miệng: “LOL, sao cậu biết tôi muốn nói gì chứ?
Tôi phát hiện ra là cậu nói chuyện rất giống cô tôi nhé!”
Tôi căm tức nhìn cậu ta.
Cậu ta lắp bắp nói: “Biểu cảm, biểu cảm cũng giống…”
No. 15
Đúng lúc này, trên sân khấu Phó Hiệu trưởng – người chủ trì bắt đầu nói
vào micro “Alo alo alo”, alo mãi không xong.
Hiệu trưởng nói cái gì tôi cũng không để vào tai, trong đầu đều là cô nhỏ
của cậu ta.
Cuối cùng, nhân lúc Hiệu trưởng nói được ba câu lại thở mạnh một trận,
tôi không cam lòng mà hỏi cậu ta: “Nhìn tôi già lắm à?”
Cậu ta lập tức cuống quýt lắc đầu, trông vẫn còn biết điều.
Sau đó nói: “Tôi không nói hai người dáng người giống nhau, cô nhỏ
xinh hơn cậu nhiều.”
Cái muốn giết người nhất không phải là câu này, mà là ngữ điệu của cậu
ta.
Nghiêm túc. Vô tội. Lại chân thật.
“Cô của tôi cũng học ở Chấn Hoa.” Cậu ta tiếp tục nói.