Cậu bẻ đầu ngón tay bắt đầu nói: “Sau khi kết thúc kỳ thi, ông nội tôi
mừng đại thọ 60 tuổi, mà ông cố của tôi thực ra là anh trai của ông ngoại cô
ấy, thế nên mẹ cô ấy là cô của tôi…không đúng, à…bố tôi gọi mẹ cô ấy là
cô…cho nên…”
Đầu óc tôi bị giã ra nước rồi.
“Cho nên cậu gọi cô ấy là cô?”
“Người lớn đều gọi như vậy cả.”
“Thế cô ấy gọi cậu là gì?” Tôi cười phun cả mưa xuân: “Quá nhi?”
No. 16
Sau đó cậu ta mặc tôi đứng như trời trồng ở đó, không thèm phản ứng gì
hết. Câu chuyện về cô nhỏ không thể tiếp tục rồi.
Trên sân khấu là một cảnh hỗn loạn. Phụ huynh mỗi lớp đại diện lên sân
khấu bốc thăm chọn ra giáo viên chủ nhiệm, tôi buồn chán, cúi đầu nghịch
máy ảnh.
Mở đến bức ảnh của ông chú và Dư Hoài, không nhịn được mà cười rộ
lên, nghiêng đầu nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của tên Dư Hoài đứng bên cạnh
mình.
Có lẽ là bù đắp cho khuyết điểm là đôi mắt nhỏ, sống mũi thẳng và cấu
tạo khung người thẳng làm cho gò má, toàn bộ gương mặt trông rất đẹp
mắt. Tôi không hề nghĩ ngợi mà cầm máy ảnh lên và chụp, khoảnh khắc đó
ánh dương từ trên đỉnh đầu cậu đổ nghiêng xuống, thời cơ đúng là tốt vô
cùng.
Nhưng mà một tiếng “răng rắc” liền thu hút ánh nhìn của Hoài Dư trong
đám người kia.