Tôi giữ nguyên tư thế và hướng chụp ảnh, không biết giải thích thế nào
về hành động này.
“Cậu…” Vẻ mặt Dư Hoài lúng túng.
“Tôi…” Đột nhiên tôi trấn tĩnh lại: “Này bạn ơi, tránh ra, cậu chắn mất
ống kính của tôi rồi.”
Ánh mắt bình tĩnh của cậu ta đâm xuyên qua tất cả ngụy trang của tôi.
Dư Hoài rủ mi mắt nhìn tôi đầy vẻ châm chọc, hướng về phía bên cạnh
lách người đi. Vừa nãy bị đầu của cậu ta chắn mất ánh mặt trời, lúc đang
lấy cảnh thì trong ánh dương rực rỡ làm chói cả mắt chó của tôi.
No. 17
Chủ nhiệm lớp tôi là sinh viên mới ra trường, dạy môn Vật lý, tên Trương
Bình. Thầy đứng ở đó, gần như là với tấm bảng đen hòa vào làm một.
Quá trình xếp hàng để đến phòng học có rất nhiều tiếng kêu phàn nàn của
các phụ huynh.
“Cái cô mặc cái váy liền vừa này đó, ai cầu cô ta thay mặt mọi người lên
đó bốc thăm chứ, chẳng hỏi han ý kiến ai đã lên trên đó rồi. Ai là phụ huynh
chứ, đúng thật là không biết xấu hổ.”
“Rút thăm đúng vào cái ông thầy trẻ, lại còn là nam, có thể đảm nhiệm
được lớp sao? Lần đầu dạy, chả hiểu có trình độ gì không nữa.”
“Nhìn cái tướng mạo đó là thấy không áp đảo được cái đám học sinh kia
rồi. Nếu cái lớp này loạn sáo hết lên thì phải làm sao đây.”
Đột nhiên tôi rất tò mò.