Thế này là làm sao vậy nhể? Tôi phát hiện, từ lúc tôi thi đỗ Chấn Hoa, IQ
của tôi bất động tại chỗ, EQ lại vì mấy người học giỏi mà tăng cao, sự ổn
định bị hạ thấp rồi.
Hồi lâu sau, Trương Bình đứng trước bục giảng sắp xếp lại tài liệu để lát
nữa sẽ phát cho học sinh, các bạn học mới trong lớp đều đang xì xào, khẽ
khàng giới thiệu bản thân với nhau, chỉ có bọn tôi là giống như hai tượng đá
đứng ở góc hàng cuối cùng.
Ngay lúc tôi lúng túng quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn các bậc phụ huynh
bị phơi dưới ánh nắng đang nhốn nháo, cậu ta rất nghiêm túc mà nói: “Giữ
lấy nhận định của mình, con cái sẽ quyết định bố mẹ nó là người như thế
nào.”
Ừm, vậy nên bọn tôi mới ngồi cùng bàn với nhau.
No. 18
Tôi nở nụ cười, cậu ta như trút được gánh nặng nằm ườn ở trên bàn,
giống như vừa tham gia vào kỳ thi quan trọng vậy.
“Trong đầu cậu toàn nghĩ ba thứ lăng nhăng vậy.”
Cậu ta cau mày, nửa mặt dính trên bàn, quay đầu nhìn tôi.
“Đâu có!” Tôi thanh minh: “Tôi chỉ là đột nhiên muốn biết mấy chục
năm nữa chúng ta sẽ như thế nào thôi mà.”
Cậu ta không còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nữa, ánh mắt lại trôi về
phía cửa sổ, giống như lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc cái gì đó vậy.
“Có thể là sẽ giống như bố mẹ của tôi.” Tôi tiếp tục nói: “Dù sao thì cũng
là di truyền mà.”
Cậu ta lắc lắc đầu: “Thế thì nói làm gì.”