“Sao cơ?”
“Tôi nói là, thời gian cuộc đời của một người, nửa cuộc đời cậu quan sát
bố mẹ sống như thế nào, nửa đời còn lại cậu lại còn muốn làm một bản
copy y như vậy à – cậu có thể sao?”
Tôi im lặng. Nói thì nói vậy nhưng ai dám đảm bảo là chúng ta không
bao giờ đi vào vết xe đổ chứ? Có lẽ bố mẹ không có mấy cái tưởng tượng
đơn giản, vô vị như bọn tôi, họ cũng có những lý tưởng và khát khao, dẫu là
về cuộc sống hay là tình yêu, giống chúng tôi giờ phút này vậy. Nhưng họ
cũng giống chúng tôi, đánh giá cao sự sáng tạo và vận khí của bản thân.
Giống như bố mẹ tôi từng phản kháng mà có cuộc sống lãng mạn bên
nhau, vinh quang cùng nhau, nhưng lại chết vì sai lầm.
“Có điều…” Dư Hoài quay đầu sang nhìn tôi, cười híp mắt: “Con người
cậu chơi cũng vui đó, thật đấy, rất thú vị.”
Cậu nói chơi với tôi cũng vui, rất thú vị.
Rất nhiều năm sau đó, tôi đứng trước mạng lưới công ty lớn của Opening
Question mà đờ đẫn người, những công ty trong và ngoài nước biến thái
này bắt bạn phải dùng khoảng 100 chữ để hình dung về bản thân là con
người như thế nào, tôi luôn không thốt nên lời.
Có lúc thì tôi cởi mở, có lúc lại hiền như bụt. Có lúc thì chăm chỉ, có lúc
lại lại lười như hủi. Có lúc thì nhiệt tình, có lúc lại lãnh đạm, trong tính
cách không có chút gì gọi là rõ nét cả. Những lúc đó tôi lại nhớ đến, có một
buổi chiều, trong phòng học nóng như lò thiêu, ở góc dãy cuối cùng, có một
bạn nam lần đầu tiên gặp mặt nằm ườn trên chiếc bàn học dùng ngữ điệu
lười biếng mà ồm ồm nói rằng, Cảnh Cảnh, chơi với cậu thật vui.
No. 19