Trương Bình gõ gõ trên bàn, ho khan hai tiếng rồi bắt đầu nói.
Thầy nói, chào mừng các em đến với Chấn Hoa, mọi người có thắc mắc
gì về trường học thì cũng đừng hỏi tôi, vì tôi cũng là người mới.
Chúng tôi cười, thầy cũng để lộ ra nụ cười thẹn thùng, giống như là thành
công mà nói ra một câu nói hài, như là trút được gánh nặng.
Tóc của thầy rẽ ngôi, mà rẽ đến là rõ ràng, để bổ luống nhìn giống như
phiên bản nông dân của Tạ Đình Phong. Mắt của thầy cũng nhỏ y như Dư
Hoài, có lúc tôi cũng tìm không thầy tiêu điểm của mắt thầy là ở đâu.
Sau khi giới thiệu vắn tắt sơ lược về việc giảng dạy, thầy bắt đầu bảo học
sinh ghi lại thời gian khai giảng. Ngày đầu tiên khai giảng cần phải nộp tiền
tài liệu học, học phí, quỹ lớp, việc bố trí học quân sự cho các học sinh
mới… Mọi người soàn soạt lấy giấy bút ra ghi chép lại, tôi vô tình thấy
được nét chữ của Dư Hoài.
Không biết đây có phải là mị lực đặc biệt của “hàng tốt” hay không? Cho
dù là cái người đứng ở góc tường đó với đôi kính không được đẹp, cúi
người, hai mắt vô hồn, chỉ cần ngồi trước bàn học viết chữ, làm toán, cái
loại tư thế đó nó toát lên một loại khí phách rất là chuyên chú, huống hồ Dư
Hoài lại là một người con trai rất thanh thoát. Cậu ấy hơi cúi đầu, cả người
bị ánh mặt trời và bóng râm phân ra làm hai, con mắt hơi rủ xuống, nhưng
lưng không có bị gù, cách cầm bút rất chuẩn, hạ bút như bay, nét chữ sạch
sẽ rõ ràng, dáng vẻ như thế này thật không giống với bộ dạng lười nhác thờ
ơ như vừa rồi.
Tôi nhẹ nhàng mở máy ảnh lên, điều chỉnh cho âm lượng thấp xuống, sau
đó vừa mới lén lút giơ máy lên, đã bị cậu ta cau mày nhìn tôi.
“Sao cậu giống với bọn chó săn vậy?”