cười, ánh mắt thì giống như có “thâm thù đại hận” gì vậy), thế là chúng tôi
có một tấm ảnh chụp tập thể với nhau.
Không khí lớp học “giảm nhiệt” đi rất nhiều, thầy bỏ qua các điều lệ
rườm rà, đột nhiên dựa vào bàn học bắt đầu lời thâm ý sâu mà nói cho
chúng tôi về cuộc sống cấp ba của thầy hồi trước.
Chúng tôi say sưa lắng nghe, cuối cùng thầy thở dài một cái rồi nói: “Lớn
lên rồi các em sẽ biết, kết bạn thời cấp ba là thân thiết nhất, khó có được
nhất, chân thành nhất, và bền lâu nhất. Đợi đến khi lên đại học rồi, con
người ta trở nên phức tạp, rất khó có được sự chân thành từ đối phương.
Đâu giống như bây giờ, các em bây giờ đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, quãng
thời gian tươi đẹp nhất.”
Giống những lời này, giáo viên cấp hai cũng đã từng nói rằng, kết bạn
thời cấp hai là thân thiết nhất, chân thành nhất. Đợi đến khi lên cấp ba rồi,
con người ta trở nên rất phức tạp…
Dẫu mỗi người mỗi ý nhưng mà về điểm giống nhau đều là, con người
lớn lên sẽ càng phức tạp, việc kết bạn và giá cả vì thế mà cũng tăng lên.
Chỉ khi mà Trương Bình chầm chậm mà nói mấy chữ “quãng thời gian
tươi đẹp nhất”, đáy lòng tôi đột nhiên mới cảm thấy mềm mại.
Tôi quay đầu nói với Dư Hoài, “Này, nhanh lên, viết mấy chữ quãng thời
gian tươi đẹp nhất này lại.”
“Tại sao?” Cậu nheo đôi lông mày.
“Chẳng vì sao cả, cậu viết chữ đẹp, lật trang khác đi, viết vào chỗ trống
ấy, quãng thời gian tươi đẹp nhất, viết to vào!”
Cậu ta cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn viết như theo lời tôi, vẫn là cái
dáng vẻ đẹp đẽ đó.