Cuối cùng Trương Bình cũng kết thúc chuyện hồi xưa cũ của thầy, bắt
đầu quay lại những điều cần chú ý hôm khai giảng.
“Còn một chuyện mọi người cũng cần chú ý, đó là phân chỗ ngồi…Tất
nhiên chúng ta vẫn dựa theo cách hồi cấp một, đó là sắp xếp từ nhỏ đến lớn,
để cho công bằng mà. Còn nữa, nếu bạn nào có thị lực kém, cần ngồi lên
phía trước thì có thể gặp riêng tôi để nói, tôi sẽ xem xét.”
Thầy dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó: “À, nếu có bạn nào
không muốn ngồi ở hàng phía trước mà thích ngồi ở phía sau, cũng có thể
đề xuất với tôi, tôi rất sẵn lòng sắp xếp cho các bạn… Còn nữa, nếu những
bạn nào đã quen nhau từ trước rồi mà muốn ngồi cùng bàn với nhau, tôi
cũng không có ý kiến gì, nhưng một bạn thấp ngồi cùng bàn với một bạn
cao ở phía sau, cũng là để công bằng. Tóm lại, mọi người tự cân nhắc, tôi
trước giờ luôn tôn sùng công bằng dân chủ!”
Không biết vừa nãy Dư Hoài miên man suy nghĩ cái gì, không hề để ý
mấy lời của thầy nói, lúc này mới ngơ ngác quay đầu hỏi tôi: “Cậu nghe có
hiểu gì không? Lúc nãy thầy nói cái gì vậy?”
Tôi nhún nhún vai: “Thì là…thì là cậu muốn ngồi ở đâu thì ngồi ở đó, chỉ
cần xin thầy, thầy sẽ cân nhắc. Nếu thầy không đồng ý thì cậu cứ như mọi
người sắp xếp từ nhỏ đến lớn thôi.”
Tôi cảm thấy tôi nói đơn giản dễ hiểu hơn thầy nhiều lắm ấy.
Dư Hoài nghe xong, bày ra điệu bộ như có điều suy nghĩ vậy.
Tôi hỏi cậu ta: “Đúng rồi, cậu có bạn cấp hai học cùng lớp này không?”
Cậu ta lắc đầu.
“Thảm vậy? Cấp hai cậu học trường nào?”