Tôi cũng rất kinh ngạc, bèn đùa: “Sao thế? Chẳng lẽ…Long cô nương
cũng là size 13?”
Cậu ta liếc tôi một cái, quay mặt đi, lại bày ra vẻ mặt khó ưa.
No. 23
Lúc này Trương Bình cười ha ha, lại bắt đầu chuyển đề tài.
“Thực ra hôm nay tôi rất vui, vừa này chủ nhiệm nói là, giáo viên được
phân vào lớp chúng ta là Trương Phong cơ.”
Thầy có chút kích động mà viết hai chữ Trương Phong lên bảng.
Vì thế mà cả lớp liền trở nên nghiêm túc, có điều tôi thấy không hiểu
lắm, điều này thì có gì đáng để vui mừng chứ.
Ánh mắt của Trương Bình bay xa rồi.
“Trương Phong là bạn học cấp một của tôi. Chúng tôi đều cùng lớn lên
trong đại viện, cấp một cùng bàn, cấp hai cùng bàn, đến cấp ba, cả hai thi
đỗ vào trường ở huyện, cũng ngồi cùng bàn. Đỗ trường sư phạm ở tỉnh,
chúng tôi không cùng khoa, không thể ở cùng ở một kí túc xá, nhưng mà
bạn gái của hai chúng tôi lại ở cùng một kí túc xá. Sau đó không ngờ lại
cùng nộp đơn vào Chấn Hoa, cùng giảng dạy lớp 10, lại còn dạy cùng một
lớp…”
Dư Hoài nằm soài lên bàn: “Cảnh Cảnh, cậu có phát hiện gì không? Hóa
ra lại có sự trùng hợp đến như vậy.”
“Sao?”
“Hai người họ, một người Trương Bình, Bình trong bình nguyên (đồng
bằng), một người Trương Phong, Phong trong sơn phong (đỉnh núi).”