Tôi nhếch mép, ha ha, đây là cái thể loại nghiệt duyên gì vậy?
“Cho nên là, các em à, người ở bên cạnh các em, chính là tài sản quý giá
nhất cả đời này của các em đó…”
Lời còn chưa dứt, tôi và Dư Hoài không hẹn mà gặp, quay ra nhìn nhau
một cái.
Sau đó đồng loạt suy sụp mà nằm trên bàn.
“Nếu nói như vậy, tôi thà cmn chết vì nghèo còn hơn.”
Sau đó, trong lúc tôi còn đang giả bộ bày ra vẻ đau khổ, Dư Hoài liền bò
dậy, rất thành thật mà nói, “Này, chúng ta ngồi cùng bàn với nhau đi!”
Trong lòng tôi run lên một cái, không biết là vì sao.
Có lẽ là vì nụ cười đĩnh đạc trong nắng của cậu ta, hàm răng “tiểu hổ”
trắng tới mức lóa mắt.
Cậu uống lộn thuốc à, chúng ta không quen nhau, vì sao chứ?
Thế mà sau đó tôi lại đáp, được.