Bố tôi để nó ở trên bàn uống nước: “Lạnh thế này uống vào không tốt cho
dạ dày, vừa mới ở ngoài đường về, uống chút nước ấm là tốt nhất, cái này
để ở đây cho nguội, ấm đã rồi hẵng uống.”
“Bố ơi, bố là người đầu tiên bảo để coca ấm lên rồi mới uống đó.” Tôi lấy
lại lon coca sau đó ngửa đầu uống ừng ực.
Thật là sảng khoái.
Ông không có lải nhải như mọi khi mà đột nhiên lại thở dài.
“Con ấy….Nếu là mẹ con nói, cho con mười lá gan con cũng không dám
cãi lại đâu.”
“Con có uống trăm lon coca đi chăng nữa, mẹ cũng không biết đâu.”
Tôi nói xong, ba người bỗng trầm mặc. Bố tôi cúi đầu, mẹ tôi đứng ở
phòng khách mặt không biểu hiện gì, tôi giơ lon coca lên, không biết là có
nên tiếp tục uống nữa hay không, trong phòng khách chỉ còn tiếng bọt khí
của coca nối tiếp vỡ tan ra, tạo ra tiếng sột soạt.
“Cảnh Cảnh!” Bố tôi hồi lâu mới lên tiếng: “Hôm nay đi nhập học…thế
nào rồi?”
“Rất tốt.” Tôi nói: “Nhiều người lắm, phân lớp rồi, con ở lớp 5. Rút thăm
để chọn giáo viên, giáo viên nói hôm khai giảng phải đóng tiền…các loại
tiền.”
Tôi ngồi ở trên một sô pha đơn, còn bố mẹ tôi ngồi ở sô pha dài đối diện,
trông giống như đấng tối cao vậy.
“Uống giải khát như vậy là được rồi, dạ dày của mày chịu được sao, còn
uống nữa! Để đấy lát nữa hẵng uống tiếp.”