Sau đó tôi đã hiểu ra, là bà đang nói về cái gì.
“Năm đó đáng lẽ mẹ không nên ly hôn.” Tôi nhỏ giọng nói, bản thân
cũng không biết là vì sao.
Cuối cùng tôi cũng nhìn ra, là do mẹ tôi ghen tuông và bất mãn với việc
bố tôi tái hôn. Hóa ra không phải là bà không để tâm. Nhưng mà không
phải là cách thức này, không đúng sao.
Không phải là, cuộc sống riêng của hai người từ đơn thân đến khi già rồi
dằn vặt lẫn nhau ư?
Bà đột nhiên đứng lên, tôi ngẩng đầu, trong mắt bà có một sự căm phẫn
và đau buồn mà trước đây tôi chưa từng thấy qua.
Tôi không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy trong lòng từng cơn từng cơn
khó chịu.
Lúc sau bà bình tĩnh lại, nói: “Nói chung, chuyện chuyển lớp hay chuyện
đổi giáo viên mẹ sẽ nói chuyện với người ta, mày đừng có mà chạy khắp
nơi làm loạn. Trước ngày khai giảng thì chăm chỉ đọc sách đi, mẹ thấy có
rất nhiều đứa bây giờ muốn thi lên cấp ba đều phải học lớp học thêm toán lý
hóa đấy, mày liệu mà chú tâm cho mẹ!”
Nói xong bà đi đến trước cửa, đi giày vào: “Đi trước đây, buổi chiều còn
có cuộc họp.”
Đến khi cửa đóng, vang lên một tiếng “ầm” , tôi và bố vẫn ngồi mặt đối
mặt trên sô pha, đờ ra như đá.
Bố tôi xoa xoa tay, hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì.
Tôi mở miệng nói chuyện trước: “Bố, nếu mẹ muốn tái hợp với ba, không
muốn kết hợp, bố có muốn ở cùng với mẹ không?”