Ông kinh ngạc nhìn tôi, rất lâu sau, ông cười, đáp: “Ngốc ạ, làm sao có
thể chứ?”
Đây chính là phương thức trả lời của người lớn. Ông chỉ nói không thể
nào, lại không nói với tôi rằng, họ không thể ở cùng nhau, hay là mẹ tôi
không thể nào thỏa hiệp mà quay đầu lại.
Vì thế mà dũng khí của tôi cạn kiệt rồi, không còn cách nào để tiếp tục
truy hỏi nữa.
Ông đứng dậy, quay lưng về phía tôi rồi rót nước, còn tôi thì ngồi phịch ở
sô pha, bộ dạng như vừa mới bị bệnh một trận rất nặng.
“Cảnh Cảnh?”
“Sao ạ?”
“Con…Bố kết hôn với cô Tề, con thật sự không để ý chứ?”
Tôi cúi đầu cười.
Đây là điều tôi không muốn thấy nhất. Tôi không muốn nhìn thấy họ kết
hôn, bởi vì tôi có mong ước của riêng tôi.
“Không để ý đâu ạ.” Tôi nói.
Ông để cốc nước xuống cái bàn trước mặt chúng tôi, nói: “Uống chút
nước ấm đi.”
No. 25
Tối đến tôi nằm ở trên giường, trong đầu đều là hình ảnh tôi lúc nhỏ, một
nhà ba người sống cùng nhau.